Tiếng chuông ngân, nơi tuổi thơ tôi đi qua
Cập nhật ngày: 1/19/2016 5:41:33 PM
Nhiều lần tôi được đến thăm những ngôi chùa nổi tiếng ở Huế, cho dù đó không phải là ngôi cùa cổ quê tôi, không có cảnh vồ nẻ nữa song cũng cho tôi nhiều cảm giác thư thái, bởi đó vẫn là cội nguồn của những điều thiện mà con người Việt Nam dù ở đâu cũng muốn hướng tới.
tieng-chuong-ngan

   



	 

	Tiếng chuông chùa xứ Huế vang lên trong buổi chiều mưa hơi se lạnh làm tan biến biết bao điều phiền não. Lòng người lâng lâng và hơi đượm buồn. Không phải vì Huế buồn thơ mộng mà vì tôi chợt nhớ đến tiếng chuông chùa làng Bắc Bộ. Nhớ mùa hoa đại trắng ngần mê mẩn lẫn mùi hương khói, mùi hoa ngâu nồng nàn thành kính. Đặc biệt nhớ những buổi cùng bạn bè đồng trang lứa tham dự “vồ nẻ” giữa sân chùa rồi ngồm ngoàm cùng ăn những thứ vồ được. Thật là một cảnh không thể quên trong cuộc đời!

Mỗi ngôi làng Bắc Bộ đều có một lai lịch khá độc đáo, hấp dẫn, gắn liền với quê hương và tình đời nơi hạt lúa củ khoai chân chất mộc mạc nuôi sống con người lớn lên, để rồi khi đi đâu người ta cũng phải nhớ nhung da diết:

“Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”


Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất dồng bằng chiêm trũng xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Nay dù đã xa quê hương nhưng những kỷ niệm một thời thơ ấu trong tôi vẫn còn mới lắm, nồng nàn lắm… Đặc biệt là những kỷ niềm về ngôi chùa Cầu quê hương tôi….

Không biết ngôi chùa nằm cuối làng tôi đã trải qua bao mùa mưa nắng rồi mà cổ kính trầm mặc vô cùng. Chùa không to, được xây dựng theo kiểu chuôi vồ có ba gian phía trước và hậu cung phía sau. Ẩn mình dưới bao nhiêu cội si, cội đa già khiến không khí như được thanh lọc và u tịch. Bước vào không gian ấy dường như đầu óc mình tê tê, quên đi mọi phiền muộn. Những cảm giác này không phải ai cũng có mà phải đạt đến một độ tuổi nào đó mới có thể cảm được!

Ngày xưa khi chúng tôi ra chùa chơi thì cũng chỉ biết đây là nơi các bà, các mẹ hay đến thắp nhang cầu khẩn chứ thực sự chưa có cái cảm giác của một người đã ít nhiều bước ra cuộc đời lắm cảnh lo toan. Chính vì vậy mỗi lần hẹn nhau ra chùa vào ngày có lễ đợi vồ nẻ lũ chúng tôi còn vui hơn được may bộ quần áo mới mặc tết.

Cái thời thơ dại hồn nhiên đến nỗi trèo cây vườn chùa mà không sợ sệt. Đứa nào đứa nấy rúc rích khắp vườn nhặt hoa đại rụng chơi trò đi chợ bán hàng..Vườn chùa, sân chùa, và cả ngôi chùa hình như đã thân thuộc với tôi từ đấy.

Thỉnh thoảng một hồi chuông dóng lên, tiếng mõ, tiếng cầu kinh của các bà, các mẹ như đưa hồn người đến với cõi Phật, cõi của yêu thương chia sẻ. Tình làng nghĩa xóm cũng vì thế mà thắt chặt hơn và cây đa giếng nước, sân đình, sân chùa dần dà trở thành biểu tượng văn hóa của quê hương, của tình người ở mỗi ngôi làng Việt!

Đang nô đùa, tự nhiên một đứa ngước mắt nhìn vào sân rồi reo lên:

“Có nẻ rồi, có nẻ rồi chúng mày ơi!”

Không đứa nào chịu thua, bỏ đấy bao nhiêu thứ “hàng hóa trẻ con”, ùa vào như đàn ong vỡ tổ. Các bà, các mẹ vừa lễ mễ khiêng mấy cái nia bánh trái, hoa quả, khoai luộc, oản, bỏng gạo.. ra giữa sân vừa nói:

“Từ từ, từ tử kẻo ngã chừ!”

Những thứ lộc ở trong nia đó sau khi cúng cho thập loại chúng sinh xong được người ta gọi là “nẻ”. Các cụ già quan niệm rằng đồ cúng này không được để nguyên mà phải cắt nhỏ hay bẻ ra làm nhiều phần, đặc biệt người ăn các thứ ấy phải là lũ trẻ con, càng đông, càng nhộn nhạo thì càng nhiều linh hồn không nơi nương tựa được hưởng thụ lộc Phật.

Mấy nia “nẻ” vừa đặt xuống đất, cả lũ trẻ nhào vô. Đứa vồ, đứa ôm, đứa trên, đứa dưới ầm ĩ cả một góc chùa. Thật là một cảnh trần thế! Ngày đó tôi là đứa nhỏ con nhất trong bọn nên nhiều lần bị chúng bạn đè cho “hoa mắt hoa mũi”, cuối cùng đành phụng phịu đứng dậy vì chỉ vồ được một hai miếng chuối không còn lành lặn. Nhưng tôi cũng không lo, vì vồ nẻ chỉ là hình thức cho buổi cúng thập loại chúng sinh được hoàn tất như sau buổi lễ, các già trong chùa lại đem lộc ra phân phát đều cho cả lũ trẻ nên khi về ai nấy đều có phần.

Sau mỗi lần vồ nẻ, ngôi chùa lại trở về trạng thái yên ả như xưa, có thể nghe được cả tiếng gió thổi qua tán lá bồ đề, tiếng lá khô xào xạc bị gió cuốn nơi cuối sân. Làn khói hương vẫn tỏa nghi ngút qua mấy ô cửa sổ.

Nhiều lần tôi được đến thăm những ngôi chùa nổi tiếng ở Huế, cho dù đó không phải là ngôi cùa cổ quê tôi, không có cảnh vồ nẻ nữa song cũng cho tôi nhiều cảm giác thư thái, bởi đó vẫn là cội nguồn của những điều thiện mà con người Việt Nam dù ở đâu cũng muốn hướng tới.

Giữa xứ Huế, tôi như vẫn nghe được tiếng chuông trong và ấm của ngôi chùa Cầu quê tôi. Và khói hương vẫn lan tỏa nghi ngút qua từng ô cửa sổ!■

Nguyễn Trọng Nghĩa ■

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 95
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Nhập các ký tự bên cạnh vào đây:
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Xem nhiều Phản hồi nhiều nhất
Hình ảnh hoạt động
Liên kết Website
Quảng Cáo
Thông tin truy cập